Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh | Ga 14,1-6 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN IV MÙA PHỤC SINH

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (14,1-6)

1Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”.

5Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?”. 6Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

SUY NIỆM

Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống”.

Biết mình sắp bước vào cuộc khổ nạn, nghĩa là đối diện cái chết thảm khốc, Chúa Giêsu đã ngồi lại với các môn đệ để an ủi các ông. Mục đích của việc an ủi này giúp các môn đệ luôn được can đảm giữ vững niềm tin vào Chúa, và nhất là luôn thực thi tất cả những gì Chúa Giêsu từng dạy sau khi Người không còn hiện diện với các ông nữa.

Không có một vị sáng lập hay lãnh đạo tôn giáo nào dám phát biểu câu nói như Chúa Giêsu. Bởi lẽ, chỉ có Người mới là con đường để dẫn tới đời sống vĩnh cửu. Và muốn đi trên con đường đó, đòi hỏi người ta cần sống trong sự thật. Chúa Giêsu đã can đảm làm chứng cho sự thật, cho dẫu việc đó đưa Người đến cái chết. Nhưng sự thật thì tồn tại, sự thật sẽ chiến thắng tất cả, và sự thật mới toát lên hình ảnh của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là đường dẫn con người đến sự sống bằng cách nào? Thưa đó chính là “cầm lấy mà ăn mà uống”. Người đã tiến đến cuộc khổ nạn và cái chết để trở nên hy tế đền tội thay cho con người; đồng thời, trở nên của ăn thiêng liêng để nuôi sống nhân loại. “Cầm lấy” không chỉ là hành động của cơ thể mà hơn thế nữa đó là một sự kết hiệp với Chúa. Người đón rước Chúa Giêsu mà không bước theo con đường Người đã đi thì chẳng thể đến nơi Người đã từng đến. Cho nên, chỉ khi nào người ta cùng Chúa Giêsu đi vào con đường tự hiến của Người thì họ mới có thể chạm đến vinh quang sự sống vĩnh hằng được.

Nhưng ngày nay, dường như không ít người bị hấp dẫn bởi những thứ chóng qua ở đời này. Họ quan tâm kiếm tiền hơn là kiếm Chúa. Họ bước theo con đường danh vọng hơn là đi tìm cho mình con đường của sự sống, mà sự giả dối là con đường ngắn nhất để đưa đến những thứ hão huyền ấy. Cứ như thế, nếu không đi trên con đường sự thật để tiến đến sự sống nơi Thiên Chúa, nhiều người sẽ đi vào con đường của sự chán nản và tuyệt vọng.

Mục tiêu của chúng ta phải là vô hạn, chứ không là điều hữu hạn” (Chân phước Carlo Acutis). Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đang khi kiến tạo sự sung túc ở đời này, biết dành ưu tiên cuộc sống mai hậu, để rồi khi tất cả những thứ hữu hạn ở đời này qua đi, thì ta vẫn luôn có Chúa là gia nghiệp đời mình.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.